CSV thành đạt

Cựu sinh viên  »  CSV thành đạt


Thiêng liêng lắm hai tiếng Thầy, Cô - CSV Thu Thương

    Là một học sinh giỏi cấp Tỉnh môn địa lý những năm cấp 3, vì thế mà khi thi đại học (Khối C, Văn - Sử - Địa) tôi luôn tự tin là mình sẽ đậu ngành Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn của một trường đại học ở vùng đất Sài Gòn. Tôi luôn vẽ cho mình những ước mơ được đi đến những vùng đất xa xôi, xinh đẹp, mới lạ trên mọi miền Tổ Quốc và trên cả khắp thế giới này. Thế mà khi kết quả kỳ thi đại học báo về, Ba tôi lại quyết liệt phản đối và nhất định không cho tôi theo học ngành này bằng lý do “Không có ngoại hình, không có ngoại ngữ, gia đình không ai trong ngành, và nhiều cái không nối tiếp”.

    Thực sự nghĩ lại đây là một khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần tột độ của tôi. Họ hàng nội ngoại thay tôi khuyên xin nhưng ý định “chắc như đinh đóng cột” ý kiến của Ba tôi không hề thay đổi. Như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng tôi vẫn chưa “thức tỉnh” và hiểu những điều Ba tôi nói. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là Ba tôi vì lo cho con gái học xa nhà, dễ bị cám dỗ, trở nên hư hỏng, … nên không cho tôi học ở Sài Gòn. Và khi đó tôi có xin Ba: “Nếu được cho con học ở Đồng Nai và chỉ học ngành con thích thôi.”

    Tôi vẫn nhất nhất làm theo ý định của mình. Vào ngày 30/09/2006 - hạn chót nộp hồ sơ cho nguyện vọng 3 tôi lên cơ sở 1 Trường Lạc Hồng nộp hồ sơ, thì Thầy phụ trách đã trả hồ sơ tôi lại vì lý do, tại sao dư điểm học đại học mà không học, lại đi học trung cấp? Dạ, vì em thích học bên Du lịch mà ở trường mình có mỗi hệ Trung cấp nên em chọn ạ.

    Thầy nhìn tôi với ánh mắt cương nghị và nói: Mang hồ sơ về suy nghĩ, ngày mai mang lên nộp, tôi sẽ nhận và nhớ hãy chọn ngành phù hợp với em nhất. Với giọng nói nghiêm nghị, chắc nịch của Thầy tôi như môt con Robot nhận lệnh, đứng lên, nhận lại hồ sơ, cám ơn và ra về.

    Trên đường về nhà tôi chỉ nghĩ một điều: “Thôi vậy thì khỏi học!”

    Thế nhưng buổi tối ngày hôm đó, trong giờ giải lao của lớp tiếng Anh, tôi có kể câu chuyện buổi sáng bị trả hồ sơ của mình cho Thầy Nho là Giáo viên tiếng Anh của tôi. Thầy liền nói học tiếng Nhật đi em. Người Nhật, họ có lối sống rất tốt, về chế độ đãi ngộ hơn hẳn những nước khác. Nghe Thầy khuyên em nên học đi, đừng bỏ.

   Thực sự với tôi, một lời cám ơn từ tấm lòng mà tôi muốn trực tiếp bày tỏ với Thầy nhận hồ sơ hôm đó nhưng vì tôi không biết tên Thầy và vẫn chưa gặp lại Thầy sau lần đó dù cố gắng tìm hỏi nhưng vẫn không được.

   Lúc lên nộp lại hồ sơ, tôi rón rén bước vào phòng Đào Tạo và nói: “Dạ, cho em nộp hồ sơ xét tuyển mà hôm qua có một Thầy nói …” chưa kịp dứt câu thì một cô ở trong văn phòng nói vọng ra: “Rồi! em để ở bàn đi, lát cô chuyển cho Thầy cho.” Tôi liền đặt hồ sơ ở bàn và lí nhí nói câu “Em cám ơn! Em xin phép!”, rồi ra về.

    Từ sau đó trở đi tôi bước vào cuộc sống sinh viên với biết bao gam màu, cung bậc cảm xúc và những kỷ niệm tuyệt đẹp mà không bao giờ có lại lần thứ hai trong đời bên các bạn học cùng lớp 06ĐPN6 và cùng các anh chị bên Đoàn, Hội sinh viên khoa Đông Phương. Đặc biệt là tôi được học những kiến thức về tiếng Nhật, văn hóa, xã hội, con người của hai đất nước Nhật Bản – Việt Nam và trưởng thành lên rất nhiều trong nhận thức cũng như suy nghĩ của mình nhờ các Thầy, Cô trực tiếp giảng dạy cho tôi.

    Để tạo nên bước ngoặt lớn cho cuộc sống, công việc, niềm vui và hạnh phúc hiện tại của tôi ngày hôm nay, chính là nhờ công sức của những người thầy tuyệt vời đó.

   Một người Thầy nuôi nấng, dạy dỗ tôi từ khi còn chưa biết gì bằng những suy nghĩ mộc mạc, sâu lắng và tình yêu vô bờ bến của mình.

    Một người Thầy cho tôi cơ hội mà bất chấp luật định, quy chế với một niềm tin và kỳ vọng tuyệt đối.

   Một người Thầy luôn lo lắng, suy nghĩ và sáng suốt đưa ra những lời khuyên mang tính định hướng và chiến lược cho tôi.

    Ngoài ra quan trọng không thể không kể đến đó chính là các Thầy, Cô giáo Người Nhật cũng như Việt đã trực tiếp giảng dạy, uốn nắn, sửa từng câu chữ, từng dấu chấm - phẩy để viết nên nền tảng kiến thức tiếng Nhật của tôi ngày hôm nay và các Thầy, Cô ở văn phòng Khoa đã thầm lặng dõi theo, chuẩn bị cho tôi cùng tất cả các sinh viên khác một môi trường học tập, kiến tập - thực tập một cách hoàn hảo, tốt đẹp nhất.

    Với tôi để kể tên từng Thầy, Cô, từng kỷ niệm và dấu ấn với mỗi người thì không có giấy mực nào có thể kể hết được. Nên tôi xin mượn tạm góc tâm sự nhỏ này để nói lên lời tri ân sâu sắc, một sự kính trọng tột cùng đến các bậc Cha, Mẹ, Ông Bà và quý Thầy Cô - những người đã cho tôi có được ngày hôm nay, bằng cả sự tin yêu và kỳ vọng của mình. Tôi từ tận đáy lòng xin cầu chúc tất cả các luôn có được sức khỏe dồi dào nhất, một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc nhất và hằng ngày được nhìn thấy sự trưởng thành của các sinh viên của mình…!

Thu Thương tại Trung tâm của mình nhân kỷ niệm tròn một năm ngày thành lập

    Hiện tại, công việc của tôi là gắn bó với học sinh, bảng trắng, giấy, mực, … tôi mới thấm thía được nỗi niềm và những vất vả của nghề giáo. Tuy tôi học ngành ngôn ngữ nhưng tôi luôn muốn kinh doanh và làm chủ bản thân, tôi cảm nhận được ngàng tôi học rất tốt và hửu ích cho bản thân vì được học thêm văn hóa nước bạn và mình nên tôi quyết định mở Trung Tâm Nhật Ngữ Konnichiwa để truyền đạt lại nền văn hóa Nhật Bản và nền văn hóa Việt Nam cho các bạn trẻ từ lúc còn bé, lúc đầu mới thành lập còn khó khăn, nhưng đến hôm nay tôi đã mở thêm 2 chi nhánh. Bây giờ tôi đã là một người chủ thật sự nhưng tôi lúc nào cũng học và nghiên cứu để có những phương pháp dạy mới giúp các em học sinh dễ hiểu và nắm bắt bài ngay trên lớp. và tôi luôn quan niệm rằng, nếu không bằng một tình yêu và sự hy sinh, cũng như sự quyết đoán tuyệt đối thì khó có thể gắn bó và làm tốt trọng trách của mình là “trồng người” và “Kiến tạo tương lai”.

Thu Thương và cộng sự, bên các học trò thân yêu


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  352,847       1/708